“Nước Người sẽ không bao giờ cùng”

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ


Trong phụng vụ của Hội Thánh, các ngày lễ lớn luôn mang giá trị giáo dục đức tin cho mọi Kitô hữu, việc thiết lập lễ Chúa Kitô Vua cũng mang ý hướng tốt lành đó. Chúng ta tri ân Đức Thánh Cha Piô XI, đấng đã long trọng công bố việc thiết lập thánh lễ trọng thể Chúa Kitô Vua hằng năm, được cử hành vào Chúa nhật cuối năm phụng vụ. Mục đích của ngày lễ được Đức Thánh Cha nêu rõ trong thông điệp Quas Primas, ban hành ngày 11.12.1925 để kết thúc Năm Thánh cứu độ 1925 :

1/ Trước hết là cung cấp phương thuốc hữu hiệu chống lại cơn dịch đang hủy hoại xã hội loài người. Cơn dịch này là chủ nghĩa duy tục (Laicisme). Theo thông điệp, về mặt tư tưởng, chủ nghĩa này chối bỏ vương quyền Chúa Kitô trên các dân tộc, dần dà xem Kitô giáo như một tôn giáo tự nhiên hay chỉ còn là một cảm thức tôn giáo; về mặt xã hội, người ta phủ nhận quyền của Hội Thánh trong việc giáo dục nhân loại, công bố lề luật và trong việc hướng dẫn con người đến hạnh phúc vĩnh cửu… Điều này khiến tất cả xã hội bị lung lay và đe dọa sụp đổ.

Đức Thánh Cha Piô XI nhấn mạnh việc thiết lập lễ Chúa Kitô Vua hằng năm nhằm hy vọng “tái lập mọi sự trong Người Con yêu dấu là Vua vũ trụ” (Lời nguyện nhập lễ), kêu gọi con người quay về với Đức Kitô Cứu Thế.

2/ Thứ đến, đẩy mạnh nhiệt tình tông đồ. Người tín hữu với sứ mạng truyền giáo, có nhiệm vụ chuẩn bị và đẩy mạnh công cuộc “tái lập mọi sự trong Chúa Kitô”. Theo thông điệp Quas Primas, họ không thể thụ động và nhút nhát, trong khi những kẻ thù của Hội Thánh lại rất hăng say và bạo dạn. Mọi tín hữu phải ý thức mình là những chiến sĩ và phải lao mình vào cuộc chiến đấu cho vương quyền Chúa Kitô. Khi ấy, nhiệt tình tông đồ sẽ thúc đẩy người tín hữu hăng say phục vụ cho công cuộc hòa giải con người với Thiên Chúa, nỗ lực loan báo Tin Mừng cho mọi người. Chúng ta cũng cần nhắc lại, chính Đức Piô XI là người đã thành lập tổ chức Công giáo tiến hành, nhằm phát triển xã hội loài người dưới ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô và giáo huấn của Hội Thánh.

Trở lại với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu nói đến “vương quốc của ngài”, là vương quốc mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Nước Người sẽ không bao giờ cùng”.

Các Tin Mừng đều nói vai trò là Vua của Đức Giêsu. Sứ thần Gabriel loan tin cho Đức Maria rằng con của Bà sẽ lên ngôi Đavít; Ba Vua thờ lạy Hài Nhi như một vị Vua; suốt ba năm, Chúa Giêsu không ngớt nói về vương quốc của Ngài. Khi dân Do Thái muốn tôn Ngài làm vua, Đức Giêsu đã từ chối. Trái lại trước mặt Philatô, trong lúc không ai đặt Ngài làm vua cả, Chúa Giêsu lại khẳng định vương quyền của Ngài: “Nước tôi không thuộc về thế gian này”, và khẳng định Ngài là Vua ở điểm này: “Tôi đến để làm chứng cho Sự Thật”. Chúa Giêsu đã tỏ bày: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.

Sự Thật mà Ngài tuyên bố và làm chứng là độc nhất, đó là ý định cứu rỗi của Thiên Chúa: Thiên Chúa đã yêu thế gian, đã sai Con Một Ngài đến để cứu độ thế gian. Mỗi lần bằng lời nói và việc làm, Chúa Giêsu biểu lộ ý định này, là mỗi lần Ngài thực thi quyền làm vua của Ngài. Làm chứng cho Sự Thật bằng cuộc sống của mình, Chúa Giêsu lại càng làm chứng hơn nữa bằng cái chết. Những giá trị mà Ngài đề cao chính là nguyên nhân của cuộc tử nạn. Vì làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu chống lại những tư tưởng, hình thức quen thuộc, Ngài thay đổi những cách đối xử với Thiên Chúa và với tha nhân, mà chúng ta thấy rõ hơn trong Hiến chương Nước Trời.

Khi chúng ta suy phục Chúa Giêsu là Vua là lúc chúng ta chứng tỏ và sống sự hoán cải theo “các mối phúc thật”, để góp phần vào việc làm cho “Nước Người sẽ không bao giờ cùng”.

Theo báo công giáo và dân tộc

Bài viết cùng danh mục: